Nhóc “câm” chọc hồng trần
Phan_35
Chư Cát Huệ Lan quỳ thân hành đại lễ, lời nói bình tĩnh:
“Nữ nhi cuộc đời này đã nhận định Vương gia, sống là người của Vương gia, chết cũng là ma của Vương gia, cha nếu vẫn muốn bắn tên đả thương người, nữ nhi nguyện chết trong tay cha.”
Trước mắt bao nhiêu người nói ra tiếng lòng, trong đó người khiếp sợ nhất chính là Tống Hàn Nho… Hắn nhìn chăm chú vẻ mặt cương quyết của Chư Cát Huệ Lan, dung nhan nàng mềm mại lúc này khắc nhiễm vài phần kiên quyết, dường như hắn chưa bao giờ hiểu về nữ tử luôn ở bên cạnh mình.
Chương 69: Xoay chuyển Càn Khôn!
Chư Cát Hầu trừng mắt nhìn Chư Cát Huệ Lan, hắn lửa giận công tâm. Hoàng đế sủng ái tứ hoàng tử Tống Hàn Trình, thất hoàng tử Tống Hàn Nho. Nguyên nhân Hoàng thượng còn trì hoãn chưa lập thái tử chính vì đang do dự giữa hai người này. Chư Cát Hầu biết Tống Hàn Nho và mình không thuận nhau, cho nên hắn mới đem Huệ Lan gả cho Tống Hàn Nho. Không nghĩ tới Chư Cát Huệ Lan gả vào Thất vương phủ vài năm, không giúp được cho hắn việc gì, mà lúc này nàng cư nhiên cùng phản tặc làm loạn, loại nữ nhi như vậy hắn không cần! Chư Cát Hầu ra vẻ đạo mạo hừ lạnh:
” Gia tộc Chư Cát sao có thể sinh ra đứa nghiệt tử bất hiếu như ngươi?!Quốc có quốc pháp gia có gia quy, hoàng tử phạm pháp tội như thứ dân, thân là Tể tướng đương triều ta cảm thấy hổ thẹn khi sinh ra ngươi, ngươi… Tự bảo trọng đi!”
Chư Cát Hầu xoay người, trong mắt âm lãnh của hắn xuất hiện một tia thương cảm, nhưng chỉ là lướt qua, bởi vì đường hắn đi chính là đường tuyệt tình.
Chư Cát Huệ Lan không ngờ phụ thân không niệm tình cha con, nàng lại nhìn Ngưu Nữu Nữu vì phụ thân mà vào sinh ra tử, mà phụ thân của Ngưu Nữu Nữu lại vì bảo hộ nữ nhi mà liều mạng, đối lập hoàn toàn với tình cảnh của nàng… Thật sự là châm chọc.
Tống Hàn Nho chậm rãi đi lên đoạn đầu đài, hộ vệ của Chư Cát Hầu không dám ngăn cản Thất vương gia. Đám tiêu sư và thị vệ Thất vương phủ cũng tự giác nhường đường. Tống Hàn Nho thần sắc nhiều thêm cảm xúc phức tạp, hắn một đường đi đến bên cạnh Chư Cát Huệ Lan, đỡ nàng đứng lên… Chư Cát Huệ Lan hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu:
“Vương gia…”
Thân thể của nàng đang run rẩy, nàng đang sợ hãi, Tống Hàn Nho có thể cảm giác được nàng đang tỏ ra kiên cường, một nữ tử lớn lên trong nhung lụa, sao có thể chứng kiến cảnh máu nhuộm khắp nơi.
“Y phục tân nương, nàng mặc rất đẹp…”
Tống Hàn Nho nhu hòa cười, đây là lần đầu hắn cho Chư Cát Huệ Lan một vẻ mặt ôn nhu.
Chư Cát Huệ Lan không khỏi cảm thấy ấm áp tươi cười mỹ mãn, nàng lại một lần nữa làm ra cử chỉ lớn mật, ôm chặt Tống Hàn Nho nói:
“Thiếp thân không sợ chết, vì Vương gia, chuyện gì cũng không sợ…”
Tống Hàn Nho đưa tay, vuốt nhẹ tóc mai của nàng, hắn thừa nhận bị một màn vừa rồi làm cho cảm động, lại bị cuốn hút bởi những lời có tình có nghĩa của Chư Cát Huệ Lan, trong lòng không khỏi nổi lên ngũ vị tạp trần:
“Người Chư Cát Hầu muốn đối phó là bổn vương, bổn vương sẽ không để nàng phải chết…”
Thu Anh Đào thấy hai người ôm nhau, nàng cũng vui mừng cười cười, thiếu chút nữa nàng đã quên xung quanh còn tràn đầy nguy hiểm. Chân tình biểu lộ, là hình ảnh đẹp cỡ nào, Chư Cát Huệ Lan rốt cục cũng đủ dũng khí bước ra bước đầu tiên, vậy là được rồi! Thật tốt quá, ha ha.
Lúc này, thanh âm cung tiễn thủ kéo dây cung phát ra, thành công đem mọi người trở về tình huống hiện tại. Chư Cát Hầu cho dù gan có lớn cũng không dám thương tổn Tống Hàn Nho, nhưng những người khác hắn cũng không để vào mắt. Hắn liếc mắt nhìn Thu Anh Đào, nàng này là người duy nhất còn sống trong sự kiện Tống Hàn Nho bị phục kích, hắn nhất thời vung tay ra lệnh:
“Tất cả nghe lệnh, bắn chết nha đầu cướp pháp trường cho ta! —— “
Mệnh lệnh vừa phát ra, tất cả cung tên đều chỉ hướng Thu Anh Đào. Đậu Hoa dẫn đầu chắn trước người Thu Anh Đào. Ngưu Đại Ngưu thấy thế đem nữ nhi giấu sau người, hắn rốt cục không thể nhịn được nữa, tức giận chỉ Chư Cát Hầu mắng to:
“Lão tặc, ngươi nếu dám thương nữ nhi của ta nửa sợi lông, lão tử ta dù thành ma cũng không tha ngươi, ngươi là tên vương bát đản! Lão rùa tinh!”
“Một đám phản tặc! Chết cũng không hết tội! ——”
Chư Cát Hầu không giận ngược lại còn cười, không chút sợ hãi lớn tiếng ra lệnh:
“Kéo Thất vương gia và Chư Cát Huệ Lan xuống đoạn đầu đài! Sau đó loạn tên bắn chết đám điêu dân vô pháp vô thiên kia!”
Thu Anh Đào tức khắc đoạt thanh kiếm trong tay một tiêu sư, sau đó đặt lên cổ quan giám trảm, hành động này làm kinh sợ bọn quan binh xung quanh. Nàng gân cổ mắng Chư Cát Hầu:
“Bà nội nhà ngươi ! Nhìn bộ dáng ngươi xem, mặt heo, tai to, vừa nhìn đã biết là gian thần rồi, sốt ruột giết ta như vậy sao? Lần trước Tống Hàn Nho bị phục kích trong rừng chắc là chuyện tốt do ngươi bày ra đúng không? ! Giấu đầu hở đuôi a ——”
Lời này vừa nói ra, mọi người sửng sốt, không khỏi đem ánh mắt nghi ngờ ném về phía Chư Cát Hầu.
Chư Cát Hầu thấy chân tướng bại lộ, hiển nhiên đuối lý, hắn hai mắt phun lửa giận:
“Đừng khẩu xuất cuồng ngôn! Bản quan một mảnh trung tâm trời đất chứng giám, điêu dân nhà ngươi dám vu oan bản quan, còn không mau động thủ, giết nàng! Giết nàng!”
Chư Cát Huệ Lan thấy vậy khiếp sợ, hai tay mở ra che trước người Thu Anh Đào:
“Cha! Có đúng là cha phái người ám sát Vương gia không? …”
“Ngươi câm mồm cho ta! Nha đầu kia hồ ngôn loạn ngữ chính là muốn kéo dài thời gian, nhân cơ hội chạy trốn! Đám cẩu nô tài các ngươi còn thất thần làm gì?! Mau bắn tên! ——”
Chư Cát Hầu lúc này đã bất chấp Chư Cát Huệ Lan vẫn còn che trước người Thu Anh Đào, lòng của hắn sóm đã bị danh vọng làm cho mờ mắt, trong mắt hắn chỉ có một chữ “Lợi” mà thôi!
Thị vệ trưởng của Thất vương phủ tức khắc cao giọng hô:
“Thề sống chết hộ chủ, các tướng sĩ nghe lệnh, chúng ta cùng liều mạng với bọn chúng”
Bọn thị vệ đồng loạt phấn chấn tinh thần, bọn họ luôn phân rõ trắng đen, hôm nay đúng lúc có thể thực hiện ý chí rồi.
Lúc này, đám hộ vệ của Tể tướng cũng không dám chậm trễ, chỉ thấy Tống Hàn Nho bảo vệ cho hai vị nữ tử. Các tiêu sư và thị vệ đều là người luyện công phu, huy kiếm ngăn cản công kích. Trong khoảnh khắc, đoạn đầu hỗn loạn, người bị thương là không thể tránh được, máu tươi chảy trên đoạn đầu đài, màu đỏ chói mắt, nhưng thần sắc mỗi người vẫn kiên định như cũ, thà chết chứ không khuất phục.
Ngưu Đại Ngưu cầm trong tay bảo kiếm nhảy lên cây đại thụ, đem quan binh ẩn trên cây đánh rơi xuống, liều chết phá vòng vây, trong lúc hỗn loạn hắn tìm kiếm thân ảnh nữ nhi:
“Nữu Nữu, đi mau! —— “
… Tống Hàn Nho dùng thân thể bảo vệ Chư Cát Huệ Lan và Thu Anh Đào, trừ phi Chư Cát Hầu chó cùng rứt giậu, nếu không tuyệt không dám làm hắn bị thương. Hắn nắm cổ tay Thu Anh Đào la lên:
“Nữu Nữu, mau chạy đi, đây là cơ hội cuối cùng! …”
Không đợi Thu Anh Đào phản đối, Chư Cát Huệ Lan cũng nắm cánh tay còn lại của Thu Anh Đào:
“Đi nhanh đi, ta và Vương gia che chở cho ngươi!”
Nước mắt Thu Anh Đào nhanh chóng trào ra:
“Ta không đi, chuyện này do ta gây nên, ta chạy thì không có nghĩa khí, sống cùng sống chết cùng chết —— “
Chư Cát Hầu đứng trên cao âm lãnh cười to, hắn há có thể để cho những kẻ liên can ở đây chạy trốn? Theo an bài của Chư Cát Hầu, nhóm quan binh thứ hai chạy vào thành, trong tay cầm trường mâu, bao vây đám người Ngưu Nữu Nữu hình thành tình huống không còn đường sống.
Trong lúc loạn chiến, thị vệ Thất vương phủ chết hơn phân nữa, cung tiễn thủ tạm thời đình chỉ bắn, mà nhóm quan binh thứ hai lại càng bao vây chặt hơn. Chỉ chốc lát sau, liền đem những tiêu sư và thị vệ còn lại tước bỏ vũ khí, giờ phút này, ngay cả Thất vương Tống Hàn Nho cũng không còn đường lui, quan binh từng bước dồn tất cả mọi người vào góc chết.
Chư Cát Hầu bừa bãi cười to:
“Ai nha, bản quan mắt đã mờ, nếu Thất vương gia bất hạnh chết trong loạn chiến, bản quan chắc chắn hướng Hoàng Thượng thỉnh tội. Chỉ do… Chiếu cố không chu toàn, ha ha ha —— “
Thu Anh Đào tức giận nắm chặt quyền, nhưng một trong mắt xẹt qua một cái đuôi cọp, cư nhiên lắc lư ở phía sau Chư Cát Hầu… Thu Anh Đào trong lòng mừng thầm, giỏi cho Đậu Hoa! Nhưng mà Đậu Hoa từ khi nào thì chạy lên tửu lâu vậy? Đạo lý bắt tặc trước phải bắt kẻ cầm đầu, Đậu Hoa thật sự thông minh a! … Thu Anh Đào vì phối hợp hành động của Đậu Hoa, hai tay chống nạnh cười ha ha:
“Ngươi có biết kết cục của gian thần là gì không? Là tiếng xấu muôn đời chết không có chỗ chôn! Dân nữ suy nghĩ có chút hỗn loạn, nhưng mà trong lòng còn có một nguyện vọng, chính là! … Cho ngươi trong nháy mắt ngã xuống ——”
Vừa dứt lời, Đậu Hoa phóng người nhảy lên người Chư Cát Hầu, trong phút chốc đem Chư Cát Hầu chụp ngã xuống đất, nhất thời truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Chư Cát Hầu
Bọn quan binh bị một tiếng hổ rống thu hút tầm mắt, Đậu Hoa đem Chư Cát Hầu cao cao tại thượng dẫm nát dưới chân, ngẩng đầu hổ rít gào.
Chư Cát Hầu sợ tới mức gào khóc kêu to, bị những người xung quanh và thị vệ Thất vương phủ cười nhạo báng, Chư Cát Hầu chật vật không chịu nổi, Thu Anh Đào cười haha hỏi:
“Lão gian thần, chết trong miệng hổ là ngươi có phúc lắm đó nha —— “
“Cha! …” Chư Cát Huệ Lan dưới tình thế cấp bách, bật thốt kêu lên, mặc dù hành động của Chư Cát Hầu làm nàng đau tận tâm cang, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha của nàng, nàng tức khắc quỳ xuống:
“Ngưu tiểu thư, khẩn cầu ngươi, đừng cho Đậu Hoa thương tổn cha ta…”
Thu Anh Đào giật mình, Chư Cát Hầu chết không hết tội, nhưng Chư Cát Huệ Lan quả thật thiện lương. Thu Anh Đào nhìn quan binh vây quanh, chỉ dựa vào Đậu Hoa cũng cứu không được nhiều người bị thương như vậy, nàng nhìn Tống Hàn Nho chớp mắt:
“Thất vương gia, hiện tại việc này càng nháo càng lớn, ngươi cho ý kiến đi.”
Giờ phút này Tống Hàn Nho cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, một là bắt Tể tướng làm con tin giúp phụ tử Ngưu Đại Ngưu ra khỏi thành, hai là thả Tể tướng, cùng Tể tướng tâm bình khí hòa thương lượng, nhưng vô luận làm như thế nào, cũng sẽ có một trận phong ba… Hắn không khỏi bất đắc dĩ thở dài, nếu không phải vì Chư Cát Huệ Lan, hắn nhất định bắt Chư Cát Hầu.
Thu Anh Đào nhíu mày khó xử ngồi xuống, lúc đầu nàng lên kế hoạch là bắt Chư Cát Huệ Lan làm con tin, Chư Cát Huệ Lan cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, nếu cứu được Ngưu cha thì tốt, cứu không được nàng sẽ cùng Ngưu cha đi gặp mẫu thân. Nhưng còn bây giờ thì sao, máu chảy thành sông, đám tiêu sư là vô tội, thị vệ Thất vương phủ cũng vô tội, Thất vương gia và Chư Cát Huệ Lan lại càng không nên bị cuốn vào trận chiến này, hiện tại nàng đã làm liên lụy rất nhiều người, nàng đã nói nàng là sao chổi rồi mà.
Thu Anh Đào khóc không ra nước mắt dựa vào vai Ngưu Đại Ngưu:
“Cha, ta lại hại người, sao ta làm chuyện gì cũng sai vậy…”
Ngưu Đại Ngưu nắm thật chặt bả vai nữ nhi:
“Nữu Nữu là một lòng hiếu tâm, cha biết lúc này không nên nói đùa, nhưng… Ha ha, cha cảm thấy tai vạ lần này con gây ra rất đồ sộ, rất hùng vĩ! Ha ha —— “
Thu Anh Đào khóe miệng run rẩy, lão cha chết tiệt, tai vạ đến nơi còn có tâm tình đi nói đùa.
Chư Cát Hầu bị chân Đậu Hoa đè lên, hắn sợ hãi khẽ nâng đầu, vừa vặn nhìn đến trên đỉnh đầu trương ra một cái mồm to đầy máu, phụ tử tên phản tặc này rất cao tay a, dám nuôi lão hổ?! Hơn nữa có thể khống chế dã thú sao?… Chư Cát Hầu nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận ngẩng đầu lên, ra vẻ tức giận khuyên bảo:
“Thất vương gia, người là hoàng tử! Ngươi cũng biết đây là hành động tạo phản, ngươi…”
Nhưng Chư Cát Hầu còn chưa nói hết lời, trong không khí yên tĩnh truyền đến một đạo giai điệu cực kỳ du dương, cẩn thận nghe lại… Hình như là âm thanh cổ cầm.
Nhưng chỉ nghe thấy tiếng thanh không thấy người, nhạc khúc duyên dáng du dương quanh quẩn, mang theo một tia quỷ dị và thần bí… Thu Anh Đào đột nhiên đứng dậy thì thào tự nói: “Chẳng lẽ là Ngưng Sa Tử đến đây? …”
Đợi huyền cầm lại du dương một giai điệu khác, Thu Anh Đào nhảy người lên, cong môi hô to:
“Ngưng Sa Tử, là cô sao? …”
Lời vừa nói ra, chỉ thấy một đạo bóng đen phóng qua mái hiên, đứng lặng trên nóc tửu lâu bên trên vị trí Tể tướng, hắn tao nhã đứng thẳng, một đôi mắt mị hoặc, tựa hồ coi rẻ chúng sinh…
“Chẳng lẽ bổn thiếu gia không biết tấu đàn sao?”
Mộ Giai Nam bướng bỉnh như trước, tà môi cười.
“…” Thu Anh Đào hai tay che môi, nước mắt không tự giác chảy xuống, nàng rất muốn nói nhiều điều, nhưng một chữ cũng nói không ra, nàng muốn xông lên ôm Mộ Giai Nam, đúng vậy, một khắc nàng cũng chờ không được.
Chư Cát Hầu đã phát hiện có người đến cứu viện, hắn thừa dịp Đậu Hoa thả lỏng cảnh giác đột nhiên nhảy xuống tửu lâu, tuy rằng hình thể mập mạp, nhưng hắn trước khi lên chức Tể tướng chính một tên võ tướng, hắn giờ phút này không để ý hình tượng, nhanh chóng tiến vào phía sau quan binh tránh né, sau đó cả vú lấp miệng em:
“Thất vương gia đã phản bội Hoàng Thượng, cùng loạn thần tặc tử cấu kết làm bậy, cấp bản quan giết không tha! —— “
Bọn quan binh tuân lệnh lại khởi xướng mãnh công.
Mộ Giai Nam không nhanh không chậm nhìn trời, một tiếng tiêu thổi lên, chỉ thấy võ lâm hào kiệt giống như Lôi Điện, nhanh nhẹn mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng tràn ra, hơn nữa ai cũng mang tuyệt kỹ như thiên binh thiên tướng, chỉ thấy nhóm hào kiệt ra tay thong thả, quyền cước tự do, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nhanh như thiểm điện mê hoặc ánh mắt mọi người. Bọn quan binh thậm chí còn không thấy rõ những người này từ đâu xuất hiện, đã bị điểm huyệt, đánh đầu, đá văng…từng đợt công phá, trong giây lát đã khống chế đại cục.
Thình lình xảy ra chuyển biến không thể không làm Chư Cát Hầu đại loạn đầu trận tuyến, hắn đảo qua một đám quan binh giống đầu gỗ, nét mặt già nua lộ vẻ hốt hoảng:
“Ngươi, ngươi là người phương nào?”
“Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau, đạo lý này ông cũng không biết sao?”
Mộ Giai Nam thổi thổi đầu ngón tay, chậm rãi nói:
“Ngươi có thể gọi ta Nam ca ca, cũng có thể gọi ta… Phản tặc vương, tùy ý tùy ý…”
Chư Cát Huệ Lan nhìn chăm chú Mộ Giai Nam, người này dáng người đề bạt nhất phái thản nhiên, gương mặt quyến rũ không mất khí phách và uy nghiêm, hắn đứng nơi đó, võ lâm hào kiệt tựa hồ đều đang chờ đợi chỉ thị của hắn, mà nam tử này thần thái vương giả. Chư Cát Huệ Lan nhìn sang kinh ngạc thấy Thu Anh Đào đã khóc nức nở, không khỏi đi lên trước hỏi người này là ai…
Thu Anh Đào ôm Chư Cát Huệ Lan khóc khóc không thành tiếng:
“Là hắn…hắn rốt cục cũng đến… Ô ô…”
Chương 70: Thỉnh gọi ta, phản tặc vương
Quan binh triều đình làm sao ngăn cản được võ lâm cao thủ một quyền hai chưởng, còn chưa nói, đại bộ phận đã bị điểm huyệt, cũng chỉ có thần sắc khủng hoảng nhìn người xâm lược.
Lúc này, đám người Thiên trượng hành giả, Ngưng Sa Tử, Cốc Mộng Vũ lần lượt hiện thân. Trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy cao thủ hội tụ, đừng nói Tể tướng, hiện tại ngay cả hoàng đế cũng là có chạy đằng trời.
Cốc Mộng Vũ nghênh ngang xuyên qua quan binh, cùng đại sư huynh đem Tể tướng trói gô. Sau khẩn cấp đi về phía Thu Anh Đào:
“Nữu Nữu a, ngươi thật có bãn lĩnh, cư nhiên học người ta cướp pháp trường? !”
Thu Anh Đào một đôi mắt hoa đào chỉ chăm chú vào trên người Mộ Giai Nam, nhưng Mộ Giai Nam tựa hồ bề bộn nhiều việc, căn bản không rảnh quan tâm nàng… Tên vô tình vô nghĩa này, người ta tâm can đã nát hết, hắn cư nhiên còn ở đó đùa giỡn?
Cốc Mộng Vũ vươn năm ngón tay quơ quơ trước mặt Thu Anh Đào:
“Ngưu Nữu Nữu! Ta đang nói chuyện với ngươi đó.”
“Hả? …” Thu Anh Đào như trước nhìn Mộ Giai Nam:
“Hắn như thế nào được cứu vậy?”
“A, ta quên nói với ngươi, Mộ Giai Nam hiện tại là thủ lĩnh khởi nghĩa, cụ thể như thế nào được cứu ta cũng không rành lắm… Dù sao sáng sớm Ngưng Sa Tử đi viếng mồ hắn, liền thấy hắn ngã vào trước mộ phần của chính mình, hắn cái gì cũng không nhớ rõ …”
Cốc Mộng Vũ vài câu nói hết tình hình.
Ngưu Đại Ngưu ở một bên nghe có điểm choáng váng, như vậy có ý gì? Mộ Giai Nam không làm sơn tặc lại làm phản tặc ? !
“Cái gì? ! Hắn mất trí nhớ ? ——”
Thu Anh Đào vừa nghe lời này thiếu chút nữa ngất đi, nàng không phải xui xẻo như vậy chứ, vĩnh viễn đều gặp phải tình huống cẩu huyết như vậy sao. Nàng chất phác nháy mắt mấy cái, chỉ thấy Mộ Giai Nam nhảy xuống mái hiên, nhưng không hướng nàng đi tới, mà là thẳng đến bên Tể tướng, sau đó bắt đầu đàm phán——
Cốc Mộng Vũ thấy Thu Anh Đào có vẻ mặt không biết làm sao, nàng vỗ vỗ bả vai Thu Anh Đào lung tung an ủi nói:
“Có lẽ hắn là tạm thời mất trí nhớ, có thể sống sót thì còn cơ hội, so với đã chết tốt hơn rất nhiều a, ngươi nói đúng không?”
Thu Anh Đào gật gật đầu, cũng đúng, có thể sống chính là tốt rồi, cùng lắm nàng sẽ bắt đầu một lần nữa!
Mộ Giai Nam và Tống Hàn Nho bốn mắt nhìn nhau, khẩu khí thương lượng của Mộ Giai Nam và động tác trong tay cực kỳ không thích hợp:
“Thất vương gia hay là như vậy đi, cùng bổn thiếu gia đi gặp Hoàng thượng.”
Tống Hàn Nho đầu tiên là ngẩn ra, hắn từng gặp mặt một lần, nhưng giờ phút này, hắn quả thật nhìn ra vẻ xa lạ trong mắt Mộ Giai Nam, Tống Hàn Nho không khỏi nhìn Thu Anh Đào, Thu Anh Đào hướng Tống Hàn Nho gật đầu:
“Thất vương gia theo bọn họ đi đi, nghe nói bọn họ chuẩn bị cùng Hoàng Thượng đàm phán, chắc là sẽ không làm khó dễ ngươi.”
Tống Hàn Nho đáp ứng, đem Chư Cát Huệ Lan giao cho Thu Anh Đào, tựa hồ có chút khó mở miệng:
“Nữu Nữu, có thể thay bổn vương chăm sóc Huệ Lan không? …”
Tuy rằng lúc này còn nói đến tình cảm là không đúng, nhưng khi Chư Cát Huệ Lan đã biểu lộ chân tình, hắn không thể lại ngoảnh mặt làm ngơ.
“Được, ta sẽ bảo vệ tốt Huệ phi, đi thôi đi thôi…”
Thu Anh Đào miệng đầy đáp ứng, lập tức kéo tay Chư Cát Huệ Lan cho Tống Hàn Nho nhìn, nàng cười ngọt ngào:
“Yên tâm, có ta ở đây, không ai dám khi dễ nương tử nhà ngươi đâu, hì hì…”
Mộ Giai Nam liếc Thu Anh Đào một cái, khiêu khích nói:
“Chậc chậc, xem ngươi có thể làm gì, ta thì ai cũng dám khi dễ đó…”
Thu Anh Đào liếc mắt nhìn hắn, nguyên bản nhìn thấy Mộ Giai Nam vui vẻ, nàng hẳn là vui vẻ nhất, sau đó nhào vào trong lòng người nào đó vừa khóc vừa cười, nhưng tin tức hắn mất trí nhớ cũng quá làm cho tâm tình người ta thay đổi rất nhanh. Ai, xem ra nàng phải giúp hắn nhớ lại rồi, Mộ Giai Nam lời nói lạnh nhạt không nhận thức nàng, nhưng hắn mất trí nhớ tính cách cũng không thay đổi! Vẫn là giống như trước nói chuyện không kiêng nể gì!
Thu Anh Đào nắm chặt tay, nhìn trời trầm tư… Hiện tại xông lên đi! … Cấp Mộ Giai Nam hai cái tát có thể hay không hắn sẽ nhớ nàng là ai? … Ách, khả năng bị phản tác dụng lớn hơn.
…
Khi hoàng đế lão nhân nghĩ sớm ổn định triều chính, nắm quyền thống trị, thì lúc này các đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, mai danh ẩn tích lại một đêm xuất hiện ở Hoàng thành, các lộ anh hùng và đệ tử bổn môn nháy mắt chiếm lĩnh trung tâm quyền lực, thậm chí đại quân đóng ngoài thành chưa kip trở tay.
Thu Anh Đào cũng gặp không ít người quen, nhưng bọn họ đều bận rộn bắt giữ quan viên triều đình, nên không rảnh cùng nàng bắt chuyện.
Hơn nữa tâm nàng đang rất phiền loạn, bởi vì Ngưng Sa Tử, gọi nàng ta là tiểu hồ ly thì có chút không đúng, nhưng Thu Anh Đào rất tức giận! … Tiểu hồ ly Ngưng Sa Tử kia suốt ngày cứ đi theo bên cạnh Mộ Giai Nam, tuy rằng hai người một trước một sau, nhưng trong mắt Thu Anh Đào, hai chính là “Tay cầm tay” ! Thân mật khăng khít vào hoàng cung !
Nhưng Ngưu Đại Ngưu quả thực rất phấn khởi, một lúc thì nắm ta vị anh hùng này nói chuyện phiếm, một lúc lại cầm tay một vị khác không buông. Thu Anh Đào khóe miệng co giật, Ngưu cha chỉ còn thiếu bước chạy tìm mấy vị đại hiệp kí tên chụp ảnh chung mà thôi.
Nàng thở dài một hơi hờn dỗi, tìm được đường sống trong chỗ chết xem như trong họa được phúc, ngoại trừ những người mặc quan phục, thì những người khác đều có thể tự do đi lại trong thành, nhưng vì tránh quân triều đình giả trang dân chúng ra khỏi thành tìm viện binh, cho nên tất cả mọi người đều không thể rời khỏi Hoàng thành. Đám dân chúng đều vui mừng hoan hô, giống như nông nô được trở mình. Lại nói, nếu không phải Mộ Giai Nam xuất lĩnh hảo hán công thành đúng lúc, những người cùng nàng cướp pháp trường khả năng đều chết trong loạn tên. Nhưng hiện tại vấn đề là, những người cướp pháp trường đã được cứu, nhưng Tống Hàn Nho thì sao? Hắn là hoàng tử, nhất định bị liên lụy, Mộ Giai Nam biết Tống Hàn Nho là ai, hai người cũng không có giao tình, huống chi Mộ Giai Nam đối với nàng vẫn là bộ dạng “Lục thân không nhận”, càng chưa nói tới chuyện hắn có thể nghe lời nàng hay không, chuyện này… Thật sự là làm lòng nàng rối bời.
Thu Anh Đào ngẩng đầu, thấy Ngưu Đại Ngưu nắm tay Thiên trượng hành giả không buông, Thiên trượng hành giả ngoài cười nhưng trong không cười đứng tại chỗ, nhẫn nại nghe Ngưu Đại Ngưu miêu tả chiến công vĩ đại của mình năm đó.
“Cha… Đừng quấy rầy Thiên trượng hành giả làm việc.”
Thu Anh Đào bất đắc dĩ muốn thu lại hào hứng của Ngưu cha. Thiên trượng hành giả nghe thấy vị lão giả này là phụ thân của Ngưu Nữu Nữu, không khỏi hưng trí:
“Nguyên lai là phụ thân của Ngưu nha đầu, đến đến đến, chúng ta đi uống rượu——”
Nói xong, lão kề vai sát cánh tiêu sái, Ngưu Đại Ngưu mừng rỡ như đóa hoa loa kèn:
“Nữu Nữu, con đưa Huệ phi về Ngưu thị tiêu cục trước đi, cha muốn cùng Thiên trượng đại hiệp nâng cốc chúc mừng, ha ha —— “
“…” Thu Anh Đào miệng cứng đơ, một giây trước lão nhân này sắp chết đến nơi, lúc này tâm tình có phải là quá tốt rồi hay không?
Quan trọng làm nàng tức giận là! … Không có ai quan tâm nàng! Đều cô lập nàng, nàng đã hiểu, sau khi Mộ Giai Nam mất trí nhớ khẳng định tình cảm tốt với tiểu hồ ly Ngưng Sa Tử, nếu không những người này sao phải trốn tránh nàng!
Thu Anh Đào càng nghĩ càng giận, nàng thiếu chút nữa vì người nào đó tự tử, nhưng người ta thì sao chứ, trái ôm phải ấp, căn bản đã quên nàng là ai. Thu Anh Đào dẫn Chư Cát Huệ Lan nổi giận đùng đùng đi về phía Ngưu thị tiêu cục, Chư Cát Huệ Lan đứng bên cạnh cũng nghe được một hai câu, lúc này nàng không biết nên an ủi thế nào.
※※
Cùng lúc đó, trong hoàng cung
Đầu ngón tay Ngưng Sa Tử khảy huyền cầm, nội lực bắn ra bốn phía, nàng không tốn một binh một tướng nào đã đánh lui thị vệ hoàng cung, mà đám thị vệ căn bản không thể tới gần bọn họ, cho dù có lòng thề chết hộ giá, nhưng nửa bước cũng không di chuyển được, đúng là lực bất tòng tâm, chỉ trơ mắt nhìn đoàn người áp giải Thất vương gia và Tể tướng, nghênh ngang đi vào Kim Loan điện.
Mộ Giai Nam dẫn đầu đi trước, một đường không nói, nhiệm vụ của hắn là kéo hoàng đế xuống khỏi ngai vàng.
Tống Hàn Nho nhìn chăm chú bóng dáng Mộ Giai Nam, Mộ Giai Nam chợt dừng lại ngoái đầu nhìn lại, hắn nhìn chằm chằm Tống Hàn Nho hồi lâu, thấy hắn một thân quần áo tân lang…
“Ngươi hôm nay đại hôn sao?”
Tống Hàn Nho tức giận gật đầu, hắn dù sao cũng là hoàng tử, trơ mắt nhìn phản tặc công khai đi vào hoàng cung lại vô kế khả thi.
Mộ Giai Nam không cho là đúng tiếp tục đi trước:
“Tân nương tử rất xinh đẹp, thật có lỗi nha, phá hủy chuyện tốt của ngươi.”
Tống Hàn Nho ngẩn ra, Mộ Giai Nam đối với hắn có địch ý, nhưng mà, chẳng lẽ Mộ Giai Nam không phải vì cứu trợ Ngưu Nữu Nữu mà đến sao?
“Ngươi không phải đến vì Nữu Nữu sao? …”
“Nữu Nữu là ai?”
Mộ Giai Nam ngạc nhiên đánh gãy lời nói.
“Chính là nữ từ hôm nay bản vương muốn cưới…”
“… Liên quan gì đến ta?”
Mộ Giai Nam không đợi Tống Hàn Nho nói xong lại đánh gãy lới hắn, hắn đưa tay cảnh cáo:
“Bổn thiếu gia không biết Nữu Nữu, Ngưu Ngưu gì đó, đừng thừa dịp ta mất trí nhớ mà nhận quan hệ.”
Mất trí nhớ ? … Tống Hàn Nho giờ phút này càng mơ hồ, Mộ Giai Nam xuất hiện đúng lúc nguy cấp thật là trùng hợp sao?
Hắn bắt đầu lo lắng:
“Nữu Nữu nếu biết ngươi không nhớ nàng, nàng sẽ rất đau lòng.”
Mộ Giai Nam dừng chân, sau đó không hờn giận nói:
“Cho dù ta không nhớ nàng thì sao? Nàng cũng không phải là nương tử của ta, đã quên thì cứ quên.”
“Chậm đã, ngươi biết ai là Nữu Nữu sao? Không phải là người mặc áo tân nương đâu.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian